VUA HÀM NGHI Ở CHỐN LƯU ĐÀY

Thủ đô của nước Bắc Phi Algérie. Toàn quyền Pháp cử một đại tá cùng với một trung đội lính Lê Dương (Légion Étrangère) ra bến tàu Alger làm dàn chào đón ông. Nghe tin vua Hàm Nghi bị đày sang Algérie, một số học sinh người Việt Nam tại Alger tìm đến chào Ngài, trong đó có sinh viên y khoa Nguyễn Khắc Cần. Ông nầy đã ở Algérie 10 năm nên quên hết tiếng Việt. Ông Cần nhờ người thông ngôn vua Hàm Nghi mới hiểu.

Mười ngày đầu, vua Hàm Nghi tạm trú tại L’hôtel de la Régence (Tòa Nhiếp chính). Sau đó, ông được giao một ngôi nhà khá tiện nghi, trước có một khoảng sân rộng, chung quanh là vườn hoa, thuộc làng El-Biar, trên dãy đồi Mustapha Supéreur, cách Alger chừng vài cây số. Lối đi từ trong nhà ra có hai rặng thông, trên hàng rào chấn song sắt treo tấm biển mang ba chữ Villa des Pins (tạm dịch:Biệt thự Ngàn Thông). Grosselin đã đến viếng và cho rằng ngôi nhà rất riêng tư, khoáng đảng, [Theo bà Như Lý vào năm 1943, Villa des Pins dành cho tướng De Gaulle đặt bản doanh của Pháp Tranh đấu (France Combattante) tại Bắc Phi. Tiếp sau tướng De Gaulle là tướng Giraud. Đến năm Algérie được độc lập (1962), Villa des Pins lại được trưng dụng làm nhà riêng cho Đại sứ Liên xô].

Toàn quyền Algérie cử bà Marie Jeanne Delorme (1852-1941) lớn hơn vua Hàm Nghi gần 20 tuổi làm quản gia cho ông. Và, có lẽ bà nầy cũng được giao kiêm nhiệm luôn việc theo dõi “người tù chính trị” Hàm Nghi.

Chân dung vua Hàm Nghi những năm đầu ở Algérie. Ảnh TL của Amandine cung cấp cho NĐX

Chân dung vua Hàm Nghi những năm đầu ở Algérie. Ảnh TL của Amandine cung cấp cho NĐX

Ngày 24-1, Toàn quyền Tirman tiếp kiến và mời vua Hàm Nghi ăn cơm gia đình. Ít ngày sau, qua Toàn quyền Tirman, ông nhận được tin thân mẫu là bà Phan Thị Nhàn (vợ thứ của Hồng Cai, hoàng tử thứ 26 của vua Thiệu Trị) - mẹ ruột Cựu hoàng, đã từ trần ngày vào 21-1-1889 tại Huế. Thân phụ mất (1876) lúc vua Hàm Nghi mới năm sáu tuổi. Đến nay lại được tin thân mẫu qua đời nữa, ông đau khổ vô cùng. Ngay tối đó, chứng sốt rét đã hành hạ vua Hàm Nghi suốt ba năm sống trong rừng lại tái phát. Cơn sốt làm cho ông mê man đến mấy ngày. May nhờ có bác sĩ giỏi chữa nên nhà vua bình phục dần dần. Sau đó ông tập đi xe đạp, học vẽ và làm quen với chiếc máy chụp hình để khuây khỏa nỗi lòng nhớ nhà, nhớ nước.

Gần mười tháng tiếp đó, vua Hàm Nghi không chịu học tiếng Pháp. Ông cho rằng tiếng Pháp là thứ tiếng của dân tộc đã cướp nước An Nam, không học làm gì. Mọi việc giao thiệp đều qua thông ngôn Trần Bình Thanh.

Chú thích dưới tấm ảnh gốc: “ Hàm Nghi, cựu hoàng An Nam, tù nhân của Pháp ở Alger.- Tranh của ông Vuillier, vẽ theo một ký họa của ông Jean Locquart. TL do NĐX trích lại của NDC

Chú thích dưới tấm ảnh gốc: “ Hàm Nghi, cựu hoàng An Nam, tù nhân của Pháp ở Alger.- Tranh của ông Vuillier, vẽ theo một ký họa của ông Jean Locquart. TL do NĐX trích lại của NDC

Để hiểu rõ hơn con người của vua Hàm Nghi lúc bấy giờ như thế nào xin trích một đoạn báo Le Monde Illustré [số 1665 ra ngày 23 tháng 2 năm 1889 tại Paris] nhan đề “Le Roi d’Annam” từ trang 118-120 do ký giả Jean Locquart tường thuật và được nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chinh sưu tập và dịch như sau:

Khi bị đi đày, “Cựu hoàng đòi cho người nhà của ông được đi theo bao gồm một thông ngôn, một quản gia và người đầu bếp. Hàm Nghi nay đã 19 tuổi có nước da vàng giống như những người đồng chủng khác với đôi mắt tuy hơi nhỏ nhưng sáng và lanh lợi đầy vẻ thông minh. Lưỡng quyền ông hơi cao tương ứng với khuôn mặt trái soan khá thanh tú. Dáng người nhỏ nhắn còn non nớt và không có râu. Chúng tôi tặng ông một bức chân dung mà bức ảnh này đã rất khó khăn mới có được vì vua Hàm Nghi không chịu chụp hình theo lệnh của viên thống đốc.

Nhà vua mặc quần dài bằng vải trắng rộng quá khổ trông thấu đôi vớ bằng lụa màu. Ông đi dép bằng da và nhung, trang trí chữ vàng và thêu thùa tỉ mỉ. Khi ở nhà vua Hàm Nghi chỉ mặc áo cánh hay áo dài màu xanh dương, trông tương tự như y phục đàn bà.”

Sống ở Alger một thời gian nhà vua thấy người Pháp ở Algérie không giống như người Pháp thực dân ở xứ An Nam, không những họ không thù hận ông mà trái lại họ còn quý mến và giúp đỡ ông. Đến tháng 11-1889, ông chịu học tiếng Pháp với Sư huynh Néopol[1]. Tiền học phí 75 quan mỗi tháng; mỗi ngày học một tiếng rưỡi, ngoại trừ Thứ Năm và Chủ Nhật. Ngoài ra, ông còn tập thể dục mỗi ngày 2 tiếng rưỡi. Nhờ thế mà sức khỏe của ông được phục hồi dần dần. Vua Hàm Nghi vẫn giữ chiếc áo dài đen và cái búi tó trên đầu, nhưng những lần đi săn chung với Toàn quyền Tirman, ông bắt đầu ướm thử Âu phục. Dân bản xứ gọi ông là Prince d’Annam (Hoàng thân An Nam).

Trải qua 10 năm (1899) ở Biệt thự Ngàn Thông trên đất Alger, vua Hàm Nghi đã học giỏi tiếng Pháp và văn minh văn hóa Pháp. Ông nói và viết tiếng Pháp giống như người Pháp. Tuy nhiên, ông luôn nói tiếng Việt và ăn cơm Việt Nam với những người bên Việt Nam cử qua. Có lần người ta nói đến lịch sử của nước Pháp và ca ngợi nước Pháp hết lời, vua Hàm Nghi đáp lời:

-“Lịch sử nước Pháp rất hấp dẫn tôi, nhưng lịch sử của nước tôi cũng hấp dẫn tôi không kém !” (L’Histoire de France me charme; mais celle de mon pays est bien belle aussi)[2]

Vua Hàm Nghi giao du quen thuộc với nhiều trí thức nói tiếng Pháp. Nhiều quan chức cao cấp của Pháp rất trọng nể tinh thần yêu nước và phong cách sống phương Đông của ông. Vua Hàm Nghi rất thích chụp ảnh, đi xe đạp ra vùng nông thôn để vẽ tranh.

 

[1] Ông nầy về sau qua Việt Nam, dạy học ở trường Pellerin và mất ở Huế vào khoảng năm 1912

[2] Dẫn theo BAVH, số 3, Juillet-Sep/1941, tr. 308

Vua Hàm Nghi và những tác phẩm điêu khắc (ảnh chụp năm 1935 tại Biệt thư Gia Long. El Biar (Alger), tư liệu của hậu duệ. Ảnh trích lại của Nguyễn Ngọc Giao (Diễn Đàn)

Vua Hàm Nghi và những tác phẩm điêu khắc (ảnh chụp năm 1935 tại Biệt thư Gia Long. El Biar (Alger), tư liệu của hậu duệ. Ảnh trích lại của Nguyễn Ngọc Giao (Diễn Đàn)

Ông De Varingi, phóng viên báo Le Temps đã đến thăm vua Hàm Nghi và đã mô tả chỗ làm việc của nhà vua như sau:

Một phòng rộng lát đá hoa. Nơi đây vua Hàm Nghi thích hơn cả và Ngài làm việc suốt ngày ở đó. Trên bàn sách, báo ngổn ngang, các họa phẩm treo đầy trên tường. Trên giá vẽ còn nhiều bức đang dở dang. Rồi nào chỗ đánh đàn, nào máy ảnh. Những vật ấy làm lộ rõ cái chí ham hiểu biết, ham sáng tạo của Ngài...”. (…un vaste pièce dallée de marbre….C’était aussi la pièce préférée du prince, celle où il passait presque tout son temps. Des livres sur une table, des tableaux, des grisailles, des dessins aux murs, des chevalets supportant des toiles inachevées, des pupitres à musique, des appareils photographiques dénotaitent un esprit curieux, avide de comprendre, de savoir, de créer…. »[3]

Công chúa Như Lý cho phép tôi được chụp lại bức tranh của vua Hàm Nghi dưới đây.

 

[3] Trích lại từ La Cour d’Annam en fuite dans la provine trong sách Le Laos et Le Protectorat Francais của Charles Gosselin, tr. 164

Tranh Phong cảnh thôn trang của vua Hàm nghi lưu giữ tại lâu đài De la Nauche. NĐX chụp lại năm 1999

Tranh Phong cảnh thôn trang của vua Hàm nghi lưu giữ tại lâu đài De la Nauche. NĐX chụp lại năm 1999

Tôi hỏi Công chúa Như Lý:

- “Kính thưa bà, Tài sản của vua Hàm Nghi để lại có những gì quý giá nhất ?”

Công chúa Như Lý cho biết:

- “Tài sản vua Hàm Nghi để lại quý giá nhất là tranh. Vua Hàm Nghi vẽ rất nhiều tranh. Gia đình chưa bao giờ bán tranh của vua Hàm Nghi cả. Tuy nhiên, Công chúa Như Mai gặp lại những người đã từng yêu mến vua Hàm Nghi, bà thường lấy tranh của vua cha tặng cho họ để kỷ niệm”.

Không rõ vào lúc nào vua Hàm Nghi đã gặp và tâm sự với Đại úy Charles Gosselin[1] mà đầu thế kỷ XX, khi ghé Huế, Charles Gosselin đã chuyển đến bà Nguyễn Hữu Thị Uyển [2] - vợ ông Ưng Quyến [con Kiên Thái Vương, em ruột của hai vua Đồng Khánh và Kiến Phúc, anh khác mẹ với vua Hàm Nghi], nguyện vọng của ông muốn đưa Bửu Thùy và Bửu Phong[3] con ông Ưng Quyến và bà Uyển qua Alger với ông, nhưng bà Uyển không đồng ý. Hai năm sau (1903), ông lại viết thư chính thức xin gửi một trong hai con trai của Ưng Quyến qua Alger, nhưng rồi cũng bị vợ ông Ưng Quyến phản đối. Vua Hàm Nghi rất thất vọng.

Không thể một mình sống mãi nơi đất khách quê người. Ở Alger lúc đó cũng không có một người đàn bà Việt nào để ông làm bạn. Vì thế vào năm 1904, vua Hàm Nghi quyết định đính hôn với cô Marcelle Laloe (sinh năm 1884) - con gái của ông Francis Laloe - Chánh án Toà Thượng thẩm Alger (Président à la Cour d’Appel d’Alger). Gia đình Laloe mới từ Pháp sang Alger hồi đầu thế kỷ. Ngồi ghế Chánh án Tòa Thượng thẩm, ông Francis Laloe rất quan tâm giúp đỡ người bản xứ nên ông được dân địa phương quý trọng. Vợ mất sớm, ông Chánh án sống một mình nuôi con. Nhờ thế ông thông cảm với nỗi cô đơn của Hoàng thân An Nam bị lưu đày ở đây. Bỏ qua mọi tập quán cũ, ông rất vui mừng được gả con gái Marcelle Aimée Léonie Laloe cho Hoàng thân An Nam.

Đám cưới của Hoàng thân An Nam và cô con gái cưng của Chánh án Tòa Thượng thẩm, là một sự kiện văn hóa chưa từng có ở Thủ đô Alger.

Buổi sáng hôm ấy, từ Biệt thự Ngàn Thông, vua Hàm Nghi lên xe song mã đi thẳng đến nhà ông Francis Laloe ở trung tâm Thủ đô. Theo giờ đã định, thấy xe đến đón, ông Francis Laloe cầm tay con gái Marcelle Aimée Léonie Laloe (thường gọi Marcelle Laloe) xúng xính trong trang phục cưới rời khỏi dinh thất đi về phía xe song mã.

 

[1] Charles Gosselin là tác giả hai tập sách nổi tiếng Le Laos et Le Protectorat FrancaisL’ Impire d’ Annam, và cũng là người đã từng cầm quân đi tìm bắt vua Hàm Nghi trên rừng núi Quảng Bình hồi cuối thế kỷ XIX

[2] Con gái của Đại thần Nguyễn Hữu Độ

[3] Về sau, Vĩnh Cẩn - con ông Bửu Phong, cháu nội của ông Ưng Quyến là vị hoàng thân thân cận nhất của ông vua Nguyễn cuối cùng Bảo Đại

Chánh án Toà Thượng thẩm Francis Laloe đưa con gái Marcelle Laloe rời khỏi dinh thất để về nhà chồng. Bưu anh cũ

Chánh án Toà Thượng thẩm Francis Laloe đưa con gái Marcelle Laloe rời khỏi dinh thất để về nhà chồng. Bưu anh cũ

Vua Hàm Nghi với áo quần dài và khăn xếp đen bước xuống xe đến đón người yêu Marcelle từ tay thân phụ và rước người yêu lên xe để cùng đến Nhà thờ Tổng Giám mục Alger (L’Archevêché d’Alger) làm lễ cưới. Cảnh tượng một ông Hoàng thân An Nam vận áo dài đen, đầu quấn khăn đen cắp bên mình một cô đầm Pháp mặc áo cưới lộng lẫy trắng muốt ngồi trên xe song mã đã làm xao động cả phố phường Alger. Hàng trăm khách mời và người hâm mộ đi theo đoàn nghinh hôn đến dự lễ cưới ở nhà thờ.

Báo chí Pháp ngữ ở Alger ngay lúc ấy đã có một bài viết về đám cưới vua Hàm Nghi mang tựa đề “Đám cưới của Hoàng thân An Nam” (Le Mariage du Prince d'Annam). Từ lúc đính hôn cho đến ngày cưới của vua Hàm Nghi với bà Laloe đều được giới làm Bưu ảnh Alger khai thác triệt để. Đến gần một thế kỷ sau, tôi và những người bạn vong niên của tôi ở Paris vẫn còn sưu tập được 6 kiểu ảnh quý[1]

 

[1] Xem đầy đủ 6 ảnh ở phần Phụ lục.

Đôi uyên ương. Một ký họa trên báo Pháp ngữ ở Alger năm 1904. TL Internet

Đôi uyên ương. Một ký họa trên báo Pháp ngữ ở Alger năm 1904. TL Internet

Đôi uyên ương Hàm Nghi - Marcelle Laloe.  Ảnh TL Internet do NĐX st

Đôi uyên ương Hàm Nghi - Marcelle Laloe. Ảnh TL Internet do NĐX st

Vua Hàm Nghi sống rất bao dung. Ông để cho bà vợ đầm được duy trì nếp sống theo Thiên Chúa giáo cố hữu của bà, còn ông thì vẫn giữ nếp sống của người Việt Nam, phục sức, ăn uống theo lối Việt Nam. Không theo Thiên chúa giáo nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đi nhà thờ với vợ.

Sau ngày cưới vợ một năm (1905), vua Hàm Nghi viết thư về Huế, báo tin vui ông mới có con gái đầu lòng và đặt tên là Như Mai. Nhân thể, ông nhờ mua một số thổ sản của Huế như thuốc lá, cau trầu gởi sang. Ba năm sau nữa (1908), ông có thêm Như Lý, và qua năm 1910, thêm một người con trai là Minh Đức.

Qua nghiên cứu và tiếp xúc với các quan chức Pháp, vua Hàm Nghi nghĩ rằng thực dân Pháp còn lâu mới cho phép ông trở lại quê hương, cho nên ông phải tính đến chuyện ăn ở lâu dài ở Algérie. Ông cho sửa sang Biệt thự ngàn thông (Villa des Pins), xây dựng thêm một cái gác hai tầng có bộ mái giống như Phu Văn Lâu trước Kinh thành Huế dành để thờ vua Gia Long. Ông đổi tên Villa des Pins (Biệt thự Ngàn Thông) thành Villa de Gia Long (Biệt thự Gia Long).

Gia Long Các do vua Hàm Nghi xây dựng ở Alger để thờ các vua chúa Triều Nguyễn.

Gia Long Các do vua Hàm Nghi xây dựng ở Alger để thờ các vua chúa Triều Nguyễn.

Tại Biệt thự Gia Long, hằng năm vua Hàm Nghi tổ chức cúng giỗ Liệt thánh giòng họ Nguyễn Phước.

Suốt 40 năm chung sống (1904-1944) - theo lời kể của bà Như Lý - vua Hàm Nghi và bà vợ đầm Marcelle Laloe không hề mâu thuẫn nhau. Chuyện tình Việt Pháp êm ấm ấy có một tác dụng tích cực đến các con của hai ông bà. Dù phải sống xa quê, cách biệt với những tin tức từ Việt Nam, vua Hàm Nghi vẫn giữ được tiếng thơm cho gia đình, dòng họ và đất nước của ông. Biết không thể đưa vợ con về quê nhà Việt Nam, ở quê người, vua Hàm Nghi thường dạy các con:

- “Các con chưa thể được làm những người Việt Nam tốt thì hãy là những người Pháp tốt”.” (Vous ne pouvez pas être de bon Vietnamien, soyez de bien Francais) 

Các con vua Hàm Nghi đều học giỏi nên vào năm 1929, Toàn quyền Pasquier bắt đầu đặc cách cho các con Cựu hoàng học bổng 10.000 francs một năm. Ngày 1-1-1931, Toàn quyền Pasquier còn tăng lương hàng năm của Cựu hoàng lên 200.000 francs (khoảng 20.000 đồng).

Bình luận


Chưa có bình luận!


Bài viết trước đó
Bài viết kế tiếp

Trở lại đầu trang