NGƯỜI NGHỆ SĨ CHỐN LƯU ĐÀY

Báo Tiền phong đăng bài nhân cuộc tọa đàm khoa học về vua Hàm Nghi.

Bài đăng trên báo in, số ra ngàỳ 3/8/2021. Vì bản báo chưa đưa lên báo điện tử nên huehoc.com chụp lại hai trang báo in và đăng bản gốc của tác giả.

Bài viết được đăng tải trên báo Tiền Phong (trang đầu)

Bài viết được đăng tải trên báo Tiền Phong (trang đầu)

Trang tiếp theo của bài báo

Trang tiếp theo của bài báo

150 NĂM NGÀY SINH VUA HÀM NGHI (3/8/1871 – 3/8/2021)

NGƯỜI NGHỆ SĨ CHỐN LƯU ĐÀY

Sử ta hầu như không ghi chép gì về 55 năm vua Hàm Nghi bị lưu đày biệt xứ. Càng không biết ở xứ lưu đày “ông hoàng An Nam” đã trở thành một hoạ sĩ và một nhà điêu khắc, có tác phẩm được triển lãm vào năm 1926 tại Paris với 38 bức tranh sơn dầu, 12 bức tranh pastels và 8 tượng, trong đó có bức “Chiều tà”.

Vua Hàm Nghi sinh ngày 3-8-1871, lên ngôi ngày 2-8-1884 (14 tuổi) trong bối cảnh bi thương nhất của triều Nguyễn, ở vào thời điểm “tứ nguyệt tam vương”, trong vòng bốn tháng ngai vàng đẫm máu ba vua. Vua Hàm Nghi không để lại dấu ấn gì trên chính trường vì nhất cử nhất động đều nằm trong “ván bài” của các quan Đại thần phụ chính phe chủ chiến. Dân ta, sử ta biết đến và viết nhiều về vua Hàm Nghi sau chính biến đêm 23 tháng 5 năm Ất Dậu (5-7-1885) , kinh đô thất thủ, nhà vua rời cung vàng điện ngọc ra sơn phòng Quảng Trị ban chiếu (thực ra là dụ) Cần Vương, chính thức phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ba năm sau, lúc 18 tuổi, vua Hàm Nghi bị quân Pháp bắt và đem sang Alger lưu đày rồi từ trần vào ngày 14-1-1944. Năm 1965 công chúa Như Lý cải táng mộ vua Hàm Nghi từ Alger về làng Thonac, miền tây trung nước Pháp.

 Và ngày 24-11-2010 tên tuổi, kí ức về ông vua nghệ sĩ ở xứ lưu đày lại nổi lên qua sự kiện đấu giá bức tranh “Chiều tà”.  Người theo đuổi đến cùng và đã mua được bức tranh “Chiều tà” là ông Gérard Chapuis, một bác sĩ người Pháp gốc Việt đang sinh sống tại Marseille. Gérard Chapuis cũng là một nhà sưu tập, ông sở hữu khá nhiều tài sản văn hóa Huế, nhiều bức tranh quý (bản gốc) của các họa sĩ Việt Nam nổi tiếng. Nhân dịp 70 năm ngày mất của vua Hàm Nghi, ông Gérard Chapuis có nhã ý  đem bức tranh “Chiều tà” về Việt Nam để người Việt Nam được thưởng lãm nhưng bất thành vì những lí do tế nhị.

Bức tranh "Chiều tà" của vua Hàm Nghi

 Chiều tà (Déclin du jour) không phải là tựa đề chính xác của tác phẩm. Trong nguyên tác, bức tranh “Chiều tà” có tên là La route de El Biar (Con đường của El Biar). Nhà sưu tập Gérard Chapuis, người sở hữu bức tranh “Chiều tà” đang hoàn thành một tập sách tài liệu về hoàng đế Hàm Nghi và hoạt động nghệ thuật. Tập sách sẽ có nhan đề là “Hàm Nghi: Hồi ức con đường El Biar”.

Thông tin về cuộc đấu giá và giá trị nghệ thuật của bức tranh “Chiều tà” được đăng tải trên một số tờ báo điện tử ở nước ngoài. Một số người đã cất công tìm hiểu, khám phá về cuộc sống và con đường hoạt động nghệ thuật của vua Hàm Nghi trong những năm tháng lưu đày biệt xứ. Trước đó, vào năm 1999, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân trong chuyến “qua Pháp tìm Huế xưa” đã được tiếp xúc với công chúa Như Lý (1908-2005), thứ nữ của vua Hàm Nghi, tại lâu đài De La Nauche (Vigeois, hạt Corrèze), ở miền trung tây nước Pháp. Qua những lần gặp gỡ, phỏng vấn, và thư từ của công chúa Như Lý, NNC Nguyễn Đắc Xuân biết được trong lâu đài De La Nauche có nhiều tranh, tượng, ảnh do vua Hàm Nghi sáng tác hoặc được người khác chụp, vẽ vua Hàm Nghi. Công chúa Như Lý đã cho phép NNC Nguyễn Đắc Xuân chụp lại một bức ảnh chân dung vua Hàm Nghi, một bức tranh và một số tư liệu khác. Nhờ những tài liệu, hình ảnh ấy mà NNC Nguyễn Đắc Xuân đã viết cuốn sách nhỏ Vua Hàm Nghi một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày (Nxb Thuận Hóa, Huế, 2008).

 Cuộc đời nghệ thuật của vua Hàm Nghi được khởi đầu như thế nào?

Vua Hàm Nghi bị lưu đày ở Alger từ tháng 1-1889. Có ba người đi cùng nhà vua, gồm một thông ngôn (ông Trần Bình Thanh), một đầu bếp và một người hầu. Chắc chắn cả ba người này đều kiêm thêm nhiệm vụ giám sát nhà vua do chính quyền bảo hộ sắp đặt. Tại Algérie, toàn quyền Tirman cử thêm Đại uý de Vialar đến giám sát Hàm Nghi nhưng không ngờ Vialar và Hàm Nghi đã trở thành tình bạn tri kỉ. Buổi đầu ở xứ lưu đày vua Hàm Nghi sống khép kín, không tham gia và không có chính kiến về những vấn đề chính trị. Ông giữ nếp sống Việt Nam, mặc áo dài khăn vấn, mọi giao dịch đều qua thông ngôn. Khi nhận thấy rằng người Pháp ở Algérie tốt hơn người Pháp ở Việt Nam ông mới chịu học tiếng Pháp và hòa nhập cộng đồng. May mắn hơn nhiều so với các ông vua triều Nguyễn khác bị lưu đày, vua Hàm Nghi được chính phủ Pháp cấp tiền sinh hoạt mỗi năm 25.000 franc, lấy từ ngân sách Đông Dương, nên ngoài học tiếng Pháp ông còn được học hội họa, điêu khắc, âm nhạc, chơi thể thảo, đi du lịch nhiều nơi ở Algérie, Maroc, được qua Pháp hai năm một lần.

Thấy những bức vẽ của vua Hàm Nghi rất tinh tế và sinh động, ngày 15.11.1889, Vialar đưa hoạ sĩ Reynaud, từng đoạt giải nhất giải Hội Họa Roma, tới thăm Hàm Nghi và đề nghị Reynaud có thể dạy hội hoạ cho cựu hoàng. Vua Hàm Nghi nhận lời, mỗi tuần Reynaud tới dạy hai lần. Ngoài ra vua Hàm Nghi còn dự một số tiết giảng ở trường Mỹ thuật. Năm 1899, sau 10 năm qua Algérie, vua Hàm Nghi sang thăm Paris, đến xem cuộc triển lãm của Paul Gauguin, tranh của ông chịu ảnh hưởng của phong cách Gauguin. Vua Hàm Nghi vẽ nhiều tranh phong cảnh Algérie và Pháp bằng phong cách, chất liệu hội họa tây phương, nhưng với tâm hồn Việt Nam. Tình yêu quê hương xứ sở được ông thầm kín gửi gắm trong từng tác phẩm của mình.

Nói thêm về viên sĩ quan Pháp Vialar (1848-1922). Ông là con trai út của Nam tước Antoine Etienne Augustin de Vialar và bà Marie Félicité Laure Raffine. Vua Hàm Nghi bước chân xuống tàu ở bến cảng Alger ngày 13-01-1889 sau hơn một tháng lênh đênh trên biển. Hôm ấy nhiệt độ ngoài trời là 12°3. Thấy Hàm Nghi run lẩy bẩy Vialar đã cởi chiếc áo choàng sang trọng của mình khoác lên thân hình nhỏ bé gầy guộc của “ông hoàng An Nam”. Ngay từ đầu Vialar đã coi vị cựu hoàng An Nam là người cần được sự giúp đỡ. Và Vialar đã trở thành tình bạn tri kỷ với vua Hàm Nghi trong suốt chặng đường dài. Sau này chính Vialar là người đỡ đầu công chúa Như Mai, trưởng nữ của vua Hàm Nghi.

Vua Hàm Nghi còn có nhiều may mắn trong tiếp xúc với giới quí tộc, thượng lưu ở Alger, đặc biệt là sau 15 năm lưu đày ông được kết hôn với bà Marcelle Laloe (vào ngày 04-11-1904), con gái của ông Laloe, Chánh án Toà Thượng thẩm Alger. Ông Laloe từ Pháp sang Alger làm nhưng ông hoàng An Nam không bị buộc phải theo đạo Thiên chúa. Đám cưới của ông vua An Nam lưu đày và cô con gái của Chánh Tòa Thượng thẩm là một sự kiện văn hóa chưa từng có ở thủ đô Alger.  Ngày hợp hôn, từ Biệt thự Tùng Hiên (Villa des Píns), ông hoàng An Nam trong trang phục áo dài khăn vấn lên xe song mã đến nhà ông Chánh Tòa Thượng thẩm đón tân nương trong trang phục áo đầm châu Âu màu trắng đến nhà thờ Tổng Giám mục Alger làm lễ cưới. Marcelle trở thành La princesse d’Annam, Vương phi An Nam.  

Bà Marcelle sinh hạ cho vua Hàm Nghi ba người con:

Công chúa Như Mai, sinh tại Biệt thự Tùng Hiên, El Biar, ngày 17-8-1905. Công chúa Như Mai thi đỗ Thủ khoa vào trường Kỹ sư Nông Lâm. Sau khi học xong bà về với vua cha một thời gian rồi sang Pháp làm việc vùng Dordonne, Corrèze, đưa kỹ thuật trồng trọt giúp dân nghèo và được mọi người quý trọng. Bà không lập gia đình, cả đời nghiên cứu Nông nghiệp và thường xuyên hoạt động từ thiện xã hội. Công chúa Như Mai sống trong lâu đài Losse từ năm 25 tuổi. Bà thường mặc quốc phục Việt Nam. Sau khi vua Hàm Nghi mất, bà  Marcelle về sống với các con tại lâu đài Losse cho đến ngày qua đời, năm 1994.

Công chúa Như Lý, sinh năm 1908. Học ngành Dược, lập gia đình với François Barthomivat, Bá Tước de la Besse (1905-1987), Đại tá Không quân. Hai ông bà ở lâu đài Château de la Nauche, Vigeois, Dordonne, có 3 con, 1 trai, 2 gái.

Hoàng Tử Minh Đức, sinh năm 1910, học trường Võ Bị Saint Cir. Sau Thế chiến thứ hai, với cấp hàm Thiếu tá chỉ huy chiến xa của quân đội Pháp ông được lệnh sang Việt Nam. Ông tuyên bố: « Ông không thể cầm súng bắn lại đồng bào ông. Nếu chính phủ Pháp muốn đưa ông ra tòa án binh, thì cứ đưa. Ông không chịu qua Việt Nam đánh giặc cho Pháp, chống lại Việt Nam. » Chuyện này do một sĩ quan người Pháp, đồng đội với ông Minh Đức lúc ấy, sau này vào làm việc tại bộ Ngoại giao Pháp, bạn thân của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thọ kể lại (Nguyễn Xuân Thọ. Bước đầu sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam 1858-1897. TGXB. Paris. California 1995. tr 419). Hoàng tử Minh Đức về hưu với quân hàm Đại tá, mất năm 1990.

Đôi uyên ương Marcelle Laloe và Hàm Nghi trong ngày cưới. Ảnh TL NĐX

Đôi uyên ương Marcelle Laloe và Hàm Nghi trong ngày cưới. Ảnh TL NĐX

Trong các bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giao, sống ở Paris, hé lộ thông tin vua Hàm Nghi còn có một người con trai nhưng không được gia đình cựu hoàng thừa nhận. Đó là kết quả của mối tình thầm kín giữa ông hoàng An Nam và bà giáo gia sư, bà Gabrielle Capek - người Tiệp Khắc, mưu sinh bằng nghề làm gia sư trong các gia đình quý tộc ở Alger. Bà được mời đến dạy kèm cho các con của vua Hàm Nghi. Người con trai này là không quân Pháp, hi sinh khi lái máy bay đánh Phát-xít Đức. Ông có một người con gái học ngành Y và hành nghề bác sĩ ở Pháp. Bà giữ được nhiều tư liệu, thông tin về ông nội của mình. Bà đã cho nhà báo Nguyễn Ngọc Giao và đoàn làm phim “Đi tim dấu tích Ba Vua” của đạo diễn Nguyễn Hồ công bố tấm ảnh vua Hàm Nghi ngồi trong phòng có nhiều tranh tượng, và chăm chú ngắm một bức tượng đang cầm trên tay.

Sự kiện bán đấu giá bức tranh “Chiều tà” đã gây sự tò mò và hứng thú để người cháu ngoại 5 đời của vua Hàm Nghi, cô Amandine Dabat, cháu gọi công chúa Như Lý bằng bà cố ngoại, chọn đề tài “Hàm Nghi (1871-1944), vị vua lưu vong, nghệ sĩ ở Alger” làm luận án Tiến sĩ về Lịch sử Nghệ thuật và khảo cổ ở Đại học Sorbonne, Paris 4. Nhờ nguồn tư liệu gia đình cô đã khám phá ra vốn sách lưu trữ của vua Hàm Nghi gồm có 2450 lá thư, bản nháp thư từ và giấy tờ cá nhân. Tháng ba 2011, cô về Việt Nam tìm tư liệu lịch sử về thời thơ ấu, thời làm vua và thời Cần Vương của vua Hàm Nghi. Luận án của cô đã được bảo vệ ngày 03/12/2015. Không dừng lại ở luận án Tiến sĩ, Amandine Dabat bổ sung thêm nhiều tư liệu viết thành cuốn sách dày 550 trang với tựa đề Hàm Nghi hoàng đế lưu đày, nghệ sĩ ở Alger”. Cuốn sách nhằm mục đích trả lời câu hỏi: Hàm Nghi là ai, là nhà chính trị hay là một nghệ sĩ? Vua Hàm Nghi trong vai trò chính trị rất ngắn, gon. Amandine Dabat tập trung vào chủ đích khai thác hình tượng một Hàm Nghi nghệ sĩ, một Hàm nghi có số phận kỳ lạ và đời sống tình cảm của ông ở xứ lưu đày với những mối tình khi thuận buồm, khi sóng gió, trắc trở.

Nhớ lại cuộc đời của vua Hàm Nghi những năm tháng lưu đày người dân Việt Nam nói chung, người dân xứ Huế nói riêng vẫn ấp ủ ước mơ có một ngày di hài của nhà vua yêu nước được trở về với đất mẹ yêu thương.   

                                                                                                                                 T.T            

Bình luận


Chưa có bình luận!


Bài viết trước đó
Bài viết kế tiếp

Trở lại đầu trang